Cô xoay tay nắm và đẩy cửa, nhưng nó chỉ nhích mở chừng hai phân;
tuyết đã dồn đống lại ở phía bên kia cửa. Chúng tôi tì vai vào cánh cửa, đếm
đến 3 và đẩy. Cánh cửa mở tung ra và luồng không khí Bắc Cực quất vào
chúng tôi. Tuyết bay lượn khắp nơi, lọt vào mắt chúng tôi, lọt vào hành lang
sau lưng chúng tôi.
Lấy tay che mặt, chúng tôi nhìn vào trong phòng. nó được bài trí hệt như
những căn phòng khác - giường, tủ quần áo, bàn đầu giường - nhưng ở đây
mọi thứ đều chỉ là những khối trắng hình dạng như hồ chìm sâu dưới lớp
tuyết phủ.
"Cái này là gì vậy?" Tôi hỏi, hét lớn để Emma nghe được trong tiếng gió
gào rít. "Một Vòng Thời Gian khác chăng?"
"Không thể." Emma hét lớn đáp lại. "Chúng ta vốn đã ở trong một Vòng
Thời Gian rồi."
Dấn người vào cơn gió, chúng tôi bước vào trong phòng để quan sát kỹ
hơn. Tôi vốn nghĩ tuyết và băng tràn vào qua một cửa sổ để mở, những rồi
cơn gió dịu đi và tôi chẳng thấy có cửa sổ nào hết, thậm chí một bức tường
ở phía cuối phòng cũng không. Các bức tường phủ băng dựng lên hai bên
chúng tôi, trên đầu là trần nhà, và nhiều khả năng dưới chân chúng tôi có
một tấm thảm trải sàn, nhưng ở chỗ đáng lẽ phải là bức tường thứ tư, căn
phòng nhường chỗ cho một hang băng, rồi sau đó là không gian mở, một
khoảng lộ thiên, và một khung cảnh vô tận của tuyết trắng và những tảng đá
đen.
Đây, theo những gì tôi có thể nói, là Siberia.
Chỉ có một vết tuyết được dọn sạch chạy qua căn phòng tới không gian
trắng toát phía xa. Chúng tôi bước theo lối mòn này, ra khỏi căn phòng vào
trong hang, ngẩn ngơ trước mọi thứ quanh mình. Những trụ băng lớn nhô
lên từ sàn và treo từ trên trần rủ xuống như một rừng cây trắng lóa.