"Ái chà!" Tôi thu mình lại nói. "Nó từ đâu thổi tới vậy?"
"Chẳng lẽ ai đó để mở một cửa sổ?" Emma nói.
"Nhưng bên ngoài đâu có lạnh." Tôi nói, và cô nhún vai.
Chúng tôi tiếp tục đi xuống hành lang, càng đi xa không khí càng lạnh
thêm. Cuối cùng, chúng tôi rẽ vào một góc ngoặt và tới một đoạn hành lang,
tại đây trên trần đã hình thành những trụ băng, còn sương giá đọng lại trơn
tuột trên thảm trải sàn. Cái này dường như phát ra từ một căn phòng nào đó,
và chúng tôi đứng phía trước đó quan sát từng luồng bông tuyết phả ra từ
khe hở ở bên dưới cánh cửa phòng.
" Cái này thật lạ." Tôi rùng mình nói.
"Rõ ràng là không bình thường." Emma tán thành. "Kể cả theo tiêu
chuẩn của tớ."
Tôi bước tới, đôi bàn chân run rẩy trên tấm thảm phủ tuyết, xem xét tấm
biển trên cửa. Nó ghi: Phòng Siberia.
Tôi nhìn Emma. Cô nhìn tôi.
"Có lẽ đây chỉ là một cái điều hòa không khí hoạt động hơi quá mức."
Cô nói.
" Chúng ta mở nó ra và tìm hiểu xem sao." Tôi nói. Tôi với tay nắm cửa
vào thứ vặn, nhưng nó không xoay. "Cửa khóa rồi."
Emma áp bàn tay lên nắm cửa và để nó ở đó vài giây. Tay nắm bắt đầu
chảy nước ra khi băng bên trong tan.
"Không phải bị khóa." Cô nói. "Bị đóng băng."