Emma là người khó bị gây ấn tượng - cô đã gần trăm tuổi và đã thấy
nhiều điều kỳ quái trong đời - song nơi này dường như khiến cô thật sự ngỡ
ngàng.
"Thật đáng kinh ngạc!" Cô nói, cúi xuống vốc một nắm tuyết. Cô ném
nó vào tôi, bật cười. "Chẳng phải thật đáng kinh ngạc sao?"
"Đúng thế." tôi nói qua hàm răng gõ lập cập. " Nhưng nó ở đây làm gì?"
Chúng tôi len qua giữa những cây bông to tướng và bước ra ngoài không
gian mở. Ngoái lại nhìn, tôi không còn thấy căn phòng đó nữa; nó đã được
che kín hoàn toàn bên trong hang động.
Emma hối hả bước tới, rồi quay lại và nói. "Ở đây!" Với giọng gấp gáp.
Tôi lê bước qua tuyết ngập sâu đến tới bên cạnh cô. Khung cảnh thật kỳ
lạ. Trước mắt chúng tôi là một khu đất bằng phẳng, trắng lóa, phía xa hơn,
mặt đất tụt xuống thành những nếp sâu gợn sóng nhấp nhô, như những khe
nứt.
"Không chỉ có hai chúng ta đâu." Emma nói, và chỉ về phía một chi tiết
tôi đã bỏ qua. Một người đàn ông đang đứng bên rìa là khe vực, đi xuống
bên dưới.
"Ông ta đang làm gì vậy?" tôi hỏi, gần như không phải để tìm câu trả
lời.
" Tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ là vậy."
Chúng tôi quan sát ông ta bước chậm rãi theo bờ khe vực, luôn nhìn
chăm chú xuống dưới. Sau chừng một phút, tôi nhận ra mình đã lạnh tới
mức không còn cảm nhận được khuôn mặt nữa. Một cơn gió mạnh mang
theo đầy tuyết thổi lên và làm cảnh vật mờ đục đi.