chúng tôi lần ngược lại bước đi của mình theo dãy hành lang dài, xuống cầu
thang, và trở lại chỗ bảo tàng chết của Bentham để ẩn nấp giữa những bóng
ma trùm vải trắng của ông ta.
* * *
Chúng tôi nấp giữa một bức tường và một món đồ đơn khối cồng kềnh
phủ bụi ở góc xa nhất chúng tôi có thể tìm thấy, chui vào đứng thẳng trong
một không gian hẹp tới mức chúng tôi không thể ngoảnh đầu sang nhìn
nhau, cái lạnh chúng tôi vừa chạy trốn đã ngấm kỹ vào tận trong xương
chúng tôi. Chúng tôi đứng im lặng, run rẩy, cứng đơ như những ma nơ
canh, tuyết trên trang phục của chúng tôi chạy xuống đọng thành vũng dưới
chân. Tay trái của Emma nắm lấy tay phải của tôi - đó là tất cả hơi ấm và
suy nghĩ chúng tôi có thể trao đổi. Chúng tôi đã hình thành nên một thứ
ngôn ngữ hoàn toàn không thể dịch thành lời, một thứ từ vựng riêng biệt
bằng cử chỉ và ánh mắt, những đụng chạm cùng những cái hôn ngày càng
sâu đậm, thứ ngôn ngữ đó qua mỗi thời khắc lại càng trở nên phong phú
hơn, giàu cảm xúc hơn, phức tạp hơn. Nó là thứ thiết yếu và mê hoặc, vào
những thời khắc như thế này, nó khiến tôi bớt lạnh và bớt sợ hơn một chút
so với những gì tôi hẳn đã cảm thấy nếu không có nó.
Sau vài phút, khi không thấy có con gấu nào xuất hiện để ăn thịt mình,
chúng tôi đánh bạo thì thầm trao đổi với nhau.
"Khi nãy chúng ta đã ở trong một Vòng Thời Gian phải không?" Tôi
hỏi. "Một Vòng bên trong Vòng?"
" Tôi không biết đó là cái gì." Emma đáp.
"Siberia. Trên cửa ghi như vậy."
"Nếu đó là Siberia, thì căn phòng là một thứ kiểu như cổng không gian,
không phải một Vòng Thời Gian. Và các cổng không gian không tồn tại, tất
nhiên rồi."