Y thở dài, khó chịu khi buộc phải giải thích. "Mày đến chỗ của tao, giết
con hồn rỗng của tao, và thuyết phục khách hàng của tao là họ không cần
mua sản phẩm của tao ư?"
Y nghĩ tôi là một đối thủ cạnh tranh bán thuốc kích thích, tới đây cướp
mối làm ăn của y. Thật điên rồ.
Y siết mạnh hơn.
"Bỏ thằng bé ra." Sharon nài nỉ.
"Nếu không phải mày dùng mật thần thánh, thì là thứ gì? Mày đang bán
thứ gì hả?"
Tôi cố trả lời nhưng không thể. Tôi nhìn xuống hai bàn tay y. Y nhận ra
ngụ ý của tôi và hơi nới tay.
"Nói." y nói ra vẻ hào hiệp.
Đối với tôi, những gì tôi nói tiếp theo nhiều khả năng nghe giống như
một tràng ho sặc.
Gã bên trái. Tôi nói bằng tiếng hồn rỗng. Thế rồi con hồn rỗng ngồi dậy
cứng đờ, thẳng người như con quái vật của Frankenstein sống dậy, và vài
người đặc biệt vẫn còn ở gần liền la lên và bỏ chạy. Tay bán mật thần thánh
quay sang nhìn và tôi đấm thẳng vào cái mặt nạ của y; hai gã vệ sĩ không
biết nên bắn ai trước, tôi hay con hồn rỗng.
Khoảnh khắc lưỡng lự ngắn ngủi đó đã đem đến tai họa cho chúng.
Trong thời gian cần thiết để chúng quay đầu, con hồn rỗng đã phóng cả ba
cái lưỡi của nó vào gã vệ sĩ đứng gần nhất. Một cái lưỡi tước vũ khí của
hắn, trong khi hai cái lưỡi còn lại quấn quanh hông hắn, nhấc bổng hắn lên,
dùng hắn như một cây đầm để quật ngã tên còn lại.