"Nó đơn giản hơn thế." Reynaldo nói. "Cũng giống như một người là
nghệ sĩ Cello tài năng không được sinh ra với năng khiếu dành riêng cho
nhạc cụ đó mà cho âm nhạc nói chung, cậu được sinh ra không phải chỉ để
điều khiển hồn rỗng. Hay cô." Anh ta nói với Emma. "Cũng được sinh ra
không phải chỉ để tạo ra lửa."
Emma cau mày. "Tôi hơn trăm tuổi rồi. Tôi nghĩ đến giờ tôi đã biết rõ
khả năng lực đặc biệt của bản thân - và chắc chắn tôi không thể điều khiển
được nước hay bụi đất. Tin tôi đi. Tôi thử rồi."
"Điều đó không có nghĩa là cô không thể." Reynaldo nói. "Vào giai đoạn
đầu đời, chúng ta nhận ra bản thân có những năng khiếu nhất định, và
chúng ta tập trung vào một số năng khiếu để rồi loại trừ những năng khiếu
khác. Từ đó không có nghĩa là không có gì khác khả thi, mà chỉ là không có
gì khác được nuôi dưỡng."
"Một giả thiết rất thú vị." Tôi nói.
"Điểm cốt yếu là, thực ra việc cậu có khả năng điều khiển hồn giống
cũng không ngẫu nhiên tới mức không thể xảy ra. Năng lực của cậu phát
triển theo hướng đó bởi vì đó là thứ cần thiết."
" Nếu đúng thế, tại sao không phải ai trong chúng ta cũng kiểm soát
được hồn rỗng?" Emma nói. "Tất cả người đặc biệt đều có thể sử dụng một
phần những gì Jacob có."
"Bởi vì chỉ có năng lực cơ bản của cậu ấy có khả năng phát triển theo
hướng đó. Vào thời kỳ trước khi có hồn rỗng, năng lực của những người
đặc biệt có linh hồn giống như cậu ấy nhiều khả năng đã thể hiện theo
những hình thức khác. Người ta kể rằng những người làm việc tại Thư viện
Linh Hồn có thể đọc được các linh hồn đặc biệt như đọc sách. Nếu những
thủ thư đó còn sống ngày nay, có khi họ sẽ giống như cậu ấy."