cứ hoàn cảnh nào khác, hẳn tôi sẽ chạy mở toang chúng ra. Nhưng vào lúc
này, chỉ có một cánh cửa tôi bận tâm tới việc mở ra.
"Cánh cửa nào trong số này rất vào trong pháo đài của lũ xác sống?" Tôi
hỏi.
"Phải, phải, vào việc thôi." Bentham nói, kìm mình lại. "Tôi xin lỗi nếu
tôi hơi mất kiểm soát bản thân. Tôi đã dành cả cuộc đời mình cho cỗ máy
này, và thật vui khi thấy nó phục hồi và vận hành trở lại."
Ông ta tựa người vào một bức tường, đột nhiên như kiệt sức. "Đưa cô
cậu vào trong pháo đài là một kế hoạch khá đơn giản. Đằng sau những cánh
cửa này có ít nhất sáu điểm kết nối. Câu hỏi cần đặt ra ở đây là, cô cậu sẽ
làm gì khi vào được trong đó?"
" Cái đó còn tùy." Emma nói. " Chúng tôi sẽ bắt gặp những gì khi vào
trong đó?"
" Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi ở trong đó." Bentham nói. "Vì thế những
gì tôi biết lạc hậu rồi. Máy Xuyên Vòng của anh trai tôi trông không giống
như cỗ máy của tôi - nó được sắp xếp theo phương thẳng đứng trong một
tòa tháp cao. Các tù nhân bị giam ở nơi khác. Họ bị giam trong các phòng
riêng, dưới sự canh phòng cẩn mật."
"Đám lính gác sẽ là vấn đề lớn nhất của chúng ta." Tôi nói.
" Có thể tôi giúp được một tay xử lý chúng." Sharon nói.
"Ông sẽ đi cùng chúng tôi à?" Emma hỏi.
" Chắc chắn là không." Sharon nói. "Nhưng tôi thích góp phần của mình
theo cách nào đó - tất nhiên là mối nguy cơ tối thiểu cho mình. Tôi sẽ tạo ra
một vụ hỗn loạn bên ngoài tường pháo đài để thu hút sự chú ý của đám lính