"Nghĩ xem." Emma nói. "Thứ gì sẽ hữu ích trong một cuộc tập kích?"
"Ông có súng không?" Tôi hỏi.
Bentham lắc đầu. " Ở đây có PT bảo vệ là đủ."
" Chất nổ thì sao?" Emma hỏi.
"Tôi e là không."
"Tôi cho là chắc ông cũng không có con gà mái đẻ trứng nổ nào." Tôi
nói, nửa bông đùa.
"Một con được nhồi, trong số hiện vật trưng bày."
Tôi mường tượng ra cảnh ném một con gà nhồi mạt cưa vào một gã xác
sống lăn lăm súng và không chắc nên cười hay nên khóc nữa.
" Có lẽ tôi hơi bối rối." Bentham nói. " Tại sao cô cậu lại cầm súng và
chất nổ trong khi cậu có thể khống chế hồn rỗng chứ? Có rất nhiều hồn rỗng
trong pháo đài. Cứ thuần phục chúng, và thế là thắng trận."
" Không dễ vậy đâu." Tôi nói, phát chán với việc giải thích. "Chỉ một
con thôi cũng phải mất một thời gian dài mới giành được quyền kiểm
soát..."
Ông nội tôi từng làm được điều đó. Tôi muốn nói. Trước khi ông hủy
hoại ông ấy.
"Được rồi, đó là việc của cậu." Bentham nói, tự cảm nhận được ông ta
đang làm tôi bực. "Cho dù cô cậu hoàn thành việc đó bằng cách nào, các
Chủ Vòng cũng phải là ưu tiên của cô cậu. Đưa họ trở về trước tiên - nhiều
hết mức cậu cậu có thể, bắt đầu bằng chị tôi. Họ là những người quan trọng
nhất, là mục tiêu lớn nhất, và họ cũng ở trong tình thế nguy hiểm nhất."