" Tôi đồng ý với điều đó." Emma nói. "Các Chủ Vòng trước tiên, rồi đến
các bạn của chúng tôi."
"Còn sau đó thì sao?" Tôi nói. "Một khi nhận ra chúng ta đang đánh tháo
những người đặc biệt, chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Từ chỗ này thì chúng ta
đi đâu được?" Nghe như cướp ngân hàng vậy: lấy được tiền mới chỉ xong
nửa phần việc. Sau đó bạn cần phải ôm tiền thoát đi được.
"Hãy đi bất cứ đâu cô cậu thích." Bentham nói, chỉ về phía cuối dãy
hành lang dài.
"Chọn bất cứ cái cửa nào, Vòng Thời Gian nào. Cô cậu có bảy mươi tám
đường đào tẩu khả thi chỉ trong hành lang này."
"Ông ấy nói đúng." Emma nói. "Chúng làm sao mà tìm ra chúng ta được
chứ?"
" Tớ tin chắc chúng sẽ có cách." Tôi nói. "Việc này chỉ làm chậm chúng
lại thôi."
Bentham giơ một ngón tay lên để ngắt lời tôi. " Đó là lý do vì sao tôi sẽ
bày ra một cái bẫy dành cho chúng, và làm như thế thể chúng ta ẩn mình
trong Phòng Siberia. PT có một gia đình đông đảo ở đó, chúng sẽ chờ sẵn
ngay sau cánh cửa, hung hãn và đói ngấu."
" Thế nếu lũ gấu không xử hết chúng?" Emma hỏi.
" Tôi đoán chúng ta sẽ phải làm việc đó." Bentham nói.
"Thật dễ như ăn kẹo." Emma nói, câu nói không thể hiểu đúng nếu
không xét đến giọng điệu mỉa mai của cô. Dịch nghĩa: tôi thấy cái thái độ
phởn phơ của ông thật điên rồ. Bentham nói như thể toàn bộ chuyện này
chẳng hề phức tạp hơn một chuyến đi tới cửa hàng tạp hóa: xông vào, giải