cứu tất cả mọi người, ẩn nấp, diệt trừ hết những kẻ xấu, và thật dễ như ăn
kẹo. Và thế thì tất nhiên thật điên rồ.
" Ông nên hiểu chúng tôi chỉ có hai người." Tôi nói. "Hai đứa trẻ."
"Phải, chính thế đấy." Bentham nói, gật đầu tỏ vẻ khôn ngoan. "Đó
chính là lợi thế của cô cậu. Nếu lũ xác sống trông đợi một hình thức phản
kháng nào đó, thì đó là một đội quân trước cổng của chúng, chứ không phải
hai đứa trẻ len lỏi giữa chúng."
Sự lạc quan của ông ta bắt đầu tác động lên tôi. Tôi thầm nghĩ rất có thể
chúng tôi thực sự có cơ hội.
"Này, mọi người."
Chúng tôi quay lại và thấy Nim đang thở hổn hển chạy xuôi hành lang
về phía chúng tôi. " Chim cho ông Jacob!" Ông ta nói lớn. "Chim đưa tin...
cho ông Jacob... vừa bay vào... đang đợi dưới nhà!" Tới chỗ chúng tôi, ông
ta gập người lại bật ho dữ dội.
"Làm thế nào tôi lại có tin nhắn chứ?" Tôi nói. " Thậm chí còn chẳng ai
biết tôi ở đây kia mà!"
"Tốt hơn chúng ta nên tìm hiểu xem sao." Bentham nói. "Nim, dẫn
đường nào!"
Nim đổ vật ra.
"Ôi, Chúa ơi." Bentham nói. "Chúng ta cần kiếm cho ông một huấn
luyện viên thể dục. PT, bế ông bạn khốn khổ này lên nào!"
* * *
Chú chim đưa tin đang đợi trong một căn phòng dưới nhà. Đó là một
con vẹt to lông màu xanh lục. Nó đã bay vào nhà qua một khung cửa sổ để