Những mảnh nhỏ sơn màu và lông vẹt rơi lả tả như mưa trong khi chúng
tôi lảo đảo rời khỏi phòng. Tất cả chúng tôi đều không sứt mẻ gì ngoại trừ
con gấu, nó phục xuống trên cả bốn chân và chỉ cho chúng tôi thấy lưng nó
kèm theo tiếng rên rỉ run rẩy. Tấm lưng bị cháy đen, trụi hết lông, và khi
Bentham trông thấy cảnh tượng này, ông ta kêu lên phẫn nộ và ôm lấy cổ
con vật dỗ dành.
Nim hối hả chạy đi đánh thức Mẹ Bụi.
" Cậu có biết việc này nghĩa là gì không?" Emma lên tiếng. Cô đang run
rẩy, mắt trợn trừng. Tôi tin chắc trông tôi cũng thế; sống sót sau một vụ tấn
công bằng bom người ta sẽ trở nên như vậy.
"Tớ chắc chắn cô Peregrine không phải là người gửi con vẹt đó tới." Tôi
nói.
"Hiển nhiên rồi..."
"Và Caul biết chúng ta ở đâu."
"Nếu trước đây hắn không biết, thì bây giờ đã biết. Những con chim đưa
tin được huấn luyện để tìm người ngay cả khi người gửi tin nhắn không biết
địa chỉ chính xác của người nhận tin."
"Như thế chắc chắn có nghĩa là hắn đã bắt được Addison." Tôi nói, ý
nghĩ này khiến tim tôi chùng xuống.
"Phải, nhưng nó còn mang ý nghĩa khác. Caul sợ chúng ta. Nếu không
hẳn đã chẳng mất công tính cách giết chúng ta."
"Có thể." Tôi nói.
"Chắc chắn. Và nếu hắn sợ chúng ta, Jacob..." Cô nheo mắt lại nhìn tôi.
"Nghĩa là trong cậu có thứ gì đó đáng để sợ."