Bentham bảo họ rằng chúng tôi không còn thời gian đâu mà quà với cáp,
song Reynaldo vẫn khăng khăng. "Trong trường hợp cô cậu gặp rắc rối."
Anh ta nói, ấn cái gói vào tai Emma. "Mở nó ra đi."
Emma mở lần vải thô ra. Vật nhỏ bé nằm bên trong thoạt nhìn giống như
một màu phấn, cho tới khi Emma lăn nó trong lòng bàn tay.
Nó có hai khớp đốt và một cái móng nhỏ được sơn màu.
Đó là một ngón tay út.
"Anh không nên làm thế." tôi nói.
Reynaldo có thể thấy là chúng tôi không hiểu. "Đây là ngón tay của
Mẹ." Anh ta nói. "Hãy nghiền nó ra và sử dụng tùy ý hai người."
Đôi mắt Emma mở to, bàn tay cô hơi hạ xuống một chút, như thế ngón
tay kia vừa nặng lên gấp ba. "Tôi không thể nhận cái này." Cô nói. "Thế này
thì quá rồi."
Mẹ Bụi đưa bàn tay còn cử động của bà ra - giờ đây nó đã nhỏ hơn
trước, một miếng băng bó quấn che chỗ đốt từng làm ngón tay út - và khép
các ngón tay Emma lại quanh món quà. Bà ú ớ và Reynaldo dịch lại. "Cô và
cậu ấy rất có thể là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Tôi sẽ trao cho cô cả
cánh tay của tôi nếu tôi có thể dành ra được."
" Tôi không biết phải nói sao nữa." Tôi nói. " Cảm ơn bà."
"Dùng tiết kiệm thôi." Reynaldo nói. "Chỉ một chút cũng dùng được lâu
đấy. À, và hai người sẽ cần cái này." Anh ta lấy hai cái mặt nạ chắn bụi từ
túi quần sau ra và giơ chúng lên. " Nếu không hai người sẽ làm chính mình
ngủ thiếp đi cùng với kẻ thù."