trong khi đôi môi không hề mỉm cười, đôi mắt ông ta như hai mảnh băng
đen kịt.
Tiếng cười lạnh giá của ông ta chính là âm thanh chúng tôi đã nghe thấy
vọng qua các căn phòng.
"Những người khác bị giam ở đâu?" Emma hỏi, quỳ gối xuống trước
mặt ông ta.
"Sao cơ, tất cả họ đều ở đây cả rồi?" Người đàn ông nói.
"Không, những người khác." Tôi nói. "Chắc chắn phải có nhiều hơn."
Ông ta lại phá cười lên, hơi thở của ông ta phả ra thành một quầng
sương nhỏ - thật lạ, vì trong phòng không hề lạnh. "Các người đang đứng ở
trên họ đấy." Người đàn ông nói.
"Nghiêm túc đi nào!" Tôi gắt lên, mất bình tĩnh. " Chúng tôi không có
thời gian cho trò này đâu."
"Làm ơn." Emma khẩn khoản. "Chúng tôi là người đặc biệt. Chúng tôi ở
đây để giúp ông và mọi người, song trước hết chúng tôi cần tìm ra các Chủ
Vòng của chúng ta. Họ đang ở trong tòa nhà nào?"
Người đàn ông nhắc lại rất chậm rãi. "Các người. Đang đứng. Ở trên
họ." Những lời ông ta nói làm phả ra đều đều một luồng không khí lạnh giá
vào mặt chúng tôi.
Đúng lúc tôi định túm lấy người đàn ông bà lắc, ông ta giơ một cánh tay
ra và chỉ vào thứ gì đó đằng sau chúng tôi. Tôi quay lại và nhận ra một tay
cầm được ngụy trang ẩn dưới sàn nhà lát gạch men - cũng như đường viền
hình vuông của một nắp cửa.
Ở trên họ. Đúng nghĩa đen.