"Nói tiếp đi." Tôi nói ngắn gọn, nghĩ tới đó lính canh rất có thể đang
trên đường tới, và các bạn chúng tôi vẫn đang lúng túng với chùm chìa khóa
ngoài hành lang.
"Đây là đề xuất của ta." Caul nói. "Để các chuyên gia của ta tiến hành
quy trình của họ trên cậu, và khi đã có thứ ta cần, ta sẽ để cậu và các bạn
cậu tự do rời đi - và cả các Chủ Vòng của cậu nữa. Dù thế nào đi nữa, khi
đó họ cũng không còn gây ra mối đe dọa nào với ta nữa."
" Thế nếu tôi từ chối?"
"Nếu cậu không cho ta lấy linh hồn cậu ra theo cách dễ dàng và không
đau đớn, thì đám hồn rỗng của ta sẽ làm điều đó, chúng hẳn còn trên cả vui
mừng ấy chứ. Tuy nhiên, chúng không nổi danh về sự dịu dàng đâu, và một
khi chúng đã xong việc với cậu, tại E rằng ta sẽ không thể ngăn chúng động
đến các Chủ Vòng của cô cậu. Thế nên cậu thấy đấy, ta sẽ có thứ ta muốn
dù bằng cách nào."
"Không có chuyện đấy đâu."
Emma nói.
"Cô đang ám chỉ tới trò mánh vặt vãnh của cậu ta chăng? Ta đã nghe nói
chuyện cậu ta có thể kiểm soát một con hồn rỗng, nhưng nếu hai con một
lúc thì sao? Hay ba, hay năm?
"Bao nhiêu cũng được, miễn tôi muốn." tôi nói, cố tỏ ra tự tin, điềm
tĩnh.
" Đó là điều ta rất thích nhìn thấy." Caul nói. "Vậy ta phải hiểu đó là câu
trả lời của cậu?"
Cứ nhìn nhận như ông thích." Tôi nói. " tôi sẽ không giúp ông."