"Cháu không thể. Cái đó không đủ."
"Có đấy." bà cam đoan với tôi. "Chỉ cần nhắm vào mắt."
"Cháu không thể." tôi nói, song vẫn làm theo. Tôi đặt cái lọ xuống và
cầm lấy thanh gỗ.
"Chàng trai cừ khôi." bà thì thầm. "Giờ đi làm điều gì đó ghê gớm với
nó đi."
"Cháu sẽ làm." Tôi nói, và bà mỉm cười, đầu lại ngả xuống sàn.
Tôi đứng dậy, lúc này đã hoàn toàn quả quyết, thanh gỗ nắm chắc trong
tay. Ở đằng xa trong phòng, Addison đang cắn ngập răng vào một trong
những cái lưỡi của con hồn rỗng và trèo cưỡi nên nó như một chàng cao bồi
trong hội thi cưỡi ngựa hoang chưa thuần, bám chắc một cách can đảm và
gầm gừ trong khi con hồn rỗng vung lưỡi quật nó hết ra sau lại ra trước.
Emma đã cắt dây thừng hạ cô Wren xuống và đang đứng canh cho bà, quờ
quạng vùng vẫy đôi bàn tay cháy rực.
Con hồn rỗng quật mạnh Addison vào một cái cột, và con chó bị văng
ra.
Tôi bắt đầu tiến về phía con hồn rỗng, chạy nhanh hết mức qua những
chướng ngại vật là tay chân giả nằm rải rác khắp nơi trên đường. Nhưng
giống như một con thiêu thân bị hút vào lửa, con quái vật dường như quan
tâm tới Emma hơn. Nó bắt đầu tiến lại gần cô, vậy là tôi hết về phía nó, đầu
tiên bằng tiếng Anh - "Này! Đằng kia!" - rồi bằng tiếng hồn rỗng: Lại mà
bắt tao đi, đồ khốn!"
Tôi nhặt lấy thứ gần tầm tay nhất - tình cờ đây lại là một bàn tay giả - và
ném vào nó. Bàn tay giả bật nảy ra khỏi lưng con hồn rỗng, và con quái vật
quay đầu lại đối diện với tôi.