THƯ VIỆN LINH HỒN
THƯ VIỆN LINH HỒN
Ransom Riggs
Ransom Riggs
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Tôi tỉnh dậy. Theo tôi nghĩ bản thân việc này cũng đã đáng để ghi nhận
lắm rồi, xét đến tình cảnh lúc đó.
Tôi đang ở trong hang ổ của hồn rỗng, và nằm chồng chất quanh tôi là
rất nhiều hồn rỗng. Có thể chúng đã chết, song Nhiều khả năng hơn là
chúng đã hít lại chỗ bụi còn lại từng ngón tay út của Mẹ Bụi, và kết quả là
một đống thịt hồn rỗng bất tỉnh tanh tưởi làm chất đống ngáy ầm ầm.
Tôi cầu nguyện cảm ơn Mẹ Bụi rồi tự hỏi, càng lúc càng thấy lo ngại,
rằng không biết tôi đã ở dưới này bao lâu rồi. Một giờ? Hay một ngày?
Chuyện gì đã xảy ra với mọi người trên đó?
Tôi cần rời đi. Vài con hồn rỗng đang bắt đầu cựa mình tỉnh dậy khỏi
giấc ngủ giống tôi, song chúng vẫn còn đờ đẫn. Tôi phải cố hết sức mới
đứng được dậy. Có vẻ các vết thương của tôi không quá nghiêm trọng,
xương cốt cũng không bị gãy rạn gì. Tôi loạng choạng chóng mặt, rồi lấy
lại được thăng bằng và bắt đầu bước qua giữa đám hồn rỗng đang nằm ngổn
ngang.
Tôi vô tình đá phải đầu một con. Con quái vật gầm gừ rồi tỉnh lại và mở
mắt ra. Tôi cứng người như bị đóng băng, nghĩ rằng nếu tôi chạy nó sẽ đuổi
kịp tôi. Dường như nó ghi nhận sự có mặt của tôi - song không phải như
một mối đe dọa hay một bữa ăn tiềm tàng - rồi lại nhắm mắt vào.
Tôi đi tiếp, đặt từng bàn chân xuống một cách thận trọng cho tới khi đi
qua cả đám hồn rỗng nằm trải ra như một tấm thảm và tới bên một vách