Tôi lệnh cho con hồn rỗng thả tôi ra, đối với sự giúp đỡ của Emma, tôi
lê bước qua cửa vào phòng quan sát. Các bạn tôi đều ở đó, tất cả ngoại trừ
Fiona. Họ dàn ra theo chiều dài các bức tường và ngồi trên những cái ghế
văn phòng, tôi có thể thấy những khuôn mặt tái nhợt, sợ sệt đang quan sát
mình. Các Chủ Vòng.
Song tôi chưa tới được chỗ họ, các bạn tôi đã chặn đường tôi. Họ dang
cánh tay ôm lấy tôi, giữ lấy cơ thể lảo đảo của tôi trong vòng tay. Tôi thả
lòng mình đón nhận. Đã lâu lắm tôi không được cảm nhận điều gì đó ngọt
nào thấy vậy. Rồi Addison lon ton chạy tới, hai chân bị thương nhưng vẫn
kiêu hãnh hết mức, tôi bèn vùng ra tới chào đón nó.
"Đã hai lần ông cứu tôi." Tôi nói, đặt một bàn tay lên cái đầu lông lá của
nó. " Tôi không biết làm sao để báo đáp nữa."
"Cậu có thể bắt đầu bằng việc đưa chúng ta ra khỏi cái Vòng mắc dịch
này." Nó gầm gừ. "Tôi hối tiếc vì đã đi qua cây cầu đó!"
Những người nghe thấy nói nói đểu bật cười. Có lẽ đó là bản chất của
loài chó, song nó không hề biết lựa lời; nó luôn nói đúng những gì muốn
nói.
"Màn nhào lộn của ông với chiếc xe tải là một những màn can đảm nhất
tôi từng thấy." Tôi nói.
"Tôi bị bắt ngay khi lọt vào trong. Tôi e là đã làm mọi người thất vọng."
Có một tiếng nổ lớn trầm trầm vang lên bên ngoài cánh cửa nặng nề.
Căn phòng rung chuyển. Những món đồ nhỏ rơi khỏi giá.
"Lũ xác sống đang tìm cách cho nổ tung cửa." Cô Peregrine giải thích.
"Chúng ta làm việc đó được một lúc rồi."