Những người khác hoảng loạn tranh nhau nhìn qua tường để tận mắt
thấy đám lính đột kích đang xông tới.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Horace kêu lên.
" Chúng ta chiến đấu!" Bronwyn nói. "Cho chúng nhận lấy tất cả những
gì chúng ta có."
"Không, chúng ta cần chạy trốn khi còn có thể!" Cô Avocet nói, khuôn
mặt hằn sâu những nếp nhăn đang ngửa ra sau của bà khiến người ta khó
lòng hình dung ra bà có thể chạy trốn trước bất cứ thứ gì. "Chúng ta không
thể để mất thêm mạng sống của người đặc biệt nào nữa!"
"Thứ lỗi cho cháu, nhưng cháu đang hỏi Jacob." Horace nói. "Nói cho
cùng, cậu ấy đã đưa chúng ta tới tận đây..."
Một cách bản năng, tôi nhìn sang cô Peregrine, người tôi coi là có thẩm
quyền cao nhất trong các vấn đề cần tới thẩm quyền. Bà đáp lại ánh và gật
đầu. "Phải." Bà nói. "Tôi nghĩ cậu Potman nên quyết định. Nhưng phải
nhanh lên, nếu không lũ xác sống sẽ quyết định cho cậu luôn đấy."
Suýt nữa tôi đã phản đối. Tất cả tâm hồn rỗng của tôi đều đã chết, chỉ
còn đúng một con - nhưng tôi đoán đó là cách cô Peregrine thể hiện bà tin
tưởng ở tôi, dù có hồn rỗng hay không. Dù sao đi nữa, điều chúng tôi nên
làm có vẻ đã hiển nhiên. Suốt một trăm năm qua, những người đặc biệt
chưa bao giờ tiến gần đến thế việc tiêu diệt mối đe dọa từ xác sống, và nếu
lúc này chúng tôi bỏ chạy, tôiấy biết cơ hội rất có thể sẽ không bao giờ quay
trở lại nữa. Vẻ các bạn tôi thấy sợ hãi nhưng kiên quyết - tôi nghĩ họ sẵn
sàng liều mạng cho cơ hội để diệt tận gốc mối đe dọa từ xác sống.
"Chúng ta chiến đấu." Tôi nói. " Chúng ta đã đi quá xa để bỏ cuộc lúc
này."