"Đi thôi, giờ chúng ta không dừng lại được đâu!" Tôi nói.
Emma giật cái tất ra khỏi vòng cổ của Addison, và chúng tôi lại chạy
tiếp. phía trước chúng tôi có một thang cuốn và một thang máy. Thang cuốn
hoạt động nhưng rất đông người, vậy là tôi hướng cả bọn về phía thang
máy. Chúng tôi chạy ngang qua một phụ nữ màu xanh lơ từ đầu tới chân, và
tôi không khỏi quay đầu lại nhìn chằm chằm trong khi hai chân vẫn đưa tôi
chạy tiếp. Mái tóc bà ta nhuộm xanh lơ, khuôn mặt chìm sau lớp hóa trang
xanh lơ, và bà ta mặc bộ áo liền quần bó sát người, cũng xanh lơ nốt.
Người phụ nữ chỉ vừa qua khuất tầm mắt thì tôi thấy một người khác
nom còn kỳ dị hơn: một người đàn ông có cái đầu được chia dọc làm hai
nửa, một bên tóc bị cháy trụi, trong khi bên kia còn nguyên vẹn, tóc uốn
lượn sóng thật sành điệu. Nếu Emma có để ý tới người này, cô cũng không
ngoái lại nhìn. Có thể cô đã quá quen với việc gặp gỡ những người đặc biệt
thực sự nên những người bình thường trông có vẻ đặc biệt khó khiến cô bận
tâm. Nhưng nếu họ không phải người bình thường thì sao? Tôi thầm nghĩ.
Nhỡ họ là những người đặc biệt, và thay vì hiện tại chúng ta đã chui vào
một Vòng mới thì sao? Nhỡ...
Thế rồi tôi nhìn thấy hai cậu nhóc đang đấu với nhau bằng kiếm phát
sáng cạnh một cái những chiếc máy bán hàng tự động, mỗi khi hai thanh
kiếm chạm nhau, nhựa đập vào nhựa, một tiếng cạch lại vang lên, và thực tế
hiện ra thật rõ nét. Những người nom kỳ lạ này không phải là người đặc
biệt. Họ là những người hâm mộ phim truyện cuồng nhiệt.
Chúng tôi đúng là đang ở hiện tại.
Ở phía trước cách trừng sáu mét, cửa thang máy mở ra. Chúng tôi hối hả
ùa tới và chen lấn lao vào trong, tay đập vào vách trong cùng của buồng
thang máy, trong khi Addison bốn chân nhanh nhẹn lăn lộn nhào vào. Tôi
quay lại vừa kịp lúc để thoáng thấy hai thứ qua các cánh cửa đang đóng lại:
gã xác sống lách ra khỏi đám đông và chạy như tên bắn về phía chúng tôi,