"Không cần biết ông là ai." Cô nói. "Chúng ta có thể sử dụng một đội
quân, và ăn mày thì không thể đòi xôi gấc. Những người còn lại của ông
đâu?"
Người đàn ông đảo mắt. "Tức-Cười-Quá. Cô cậu nhắng thật. Tất cả mọi
người đều ở trung tâm lễ hội, hiển nhiên rồi."
"Ông ấy mặc đồ hóa trang." Tôi thì thầm với Emma. Rồi với ông ta: "
Cô ấy không xem nhiều phim lắm."
"Một bộ đồ hóa trang ư?" Emma cau mày. "Nhưng ông ta là người lớn
rồi."
"Thế thì sao?" Người đàn ông nói, nhìn chúng tôi từ đầu tới chân. "Và
các cô cậu định giá cha là ai đây? Những Kẻ Vật Vờ Kỳ Quái? Hay Liên
Đoàn Những Kẻ Bĩnh Ra Quần Siêu Đẳng?"
"Những đứa trẻ đặc biệt." Addison nói, cái tôi của con chó không cho
phép nó im lặng lâu hơn nữa. "Và tôi là con thứ bảy của người con thứ bảy
có một dòng dõi chó lâu đời và danh giá của... "
Người đàn ông ngất xỉu trước khi Addison kịp kết thúc, đầu cộc xuống
sàn beng một tiếng khiến tôi co rúm lại.
"Ông phải ngừng cái kiểu ấy đi." Emma nói, rồi không kìm nói mà cười
hết cỡ.
" Đáng đời hắn lắm." Addison nói. "Thật là một kẻ thô thiển. Giờ nhanh
lên, nẫng ví của hắn đi."
"Không đời nào!" Tôi nói. "Chúng ta không phải là kẻ cắp."
Addison khịt mũi. " Tôi dám nói là chúng ta cần nó hơn hắn đấy."
" Ông ta ăn mặc kỳ quái như thế làm cái gì nhỉ?"