tên lính canh lật ngửa tôi ra.
"Mày tỉnh trí ra rồi phải không?" Cahl đứng phía trên người tôi nhìn
xuống. " Mày thấy gì?"
Tôi nhìn lại lần nữa, chớp mắt. Ép mình phải bình tâm lại, thị lực phải
tập trung.
Ở kia, trên vách tường, dần dần hiện ra trong bao nhiêu một bức ảnh
chụp bằng máy ảnh lấy liền, là hình dáng mờ mờ của một chiếc bình đá.
Một cái bình đơn sơ, không trang trí, hình trụ với cổ bình thu nhỏ lại, bên
trên đậy nút bần, chất đá của bình cũng có màu đỏ quạch như những ngọn
đồi lạnh lùng của Abaton.
" Đó là một cái bình." Tôi nói. "Chỉ một cái. Nó bị đổ nằm xuống nên
lúc đầu tôi không nhận ra."
"Đứng dậy." Caul nói. " Tao muốn thấy mày lấy nó ra."
Tôi thu hai đầu gối trước ngực, nhổm người tới trước để ngồi lên, rồi
đứng dậy, cả phần hông đau như dần. Tôi lê bước qua căn phòng, chậm rãi
với tay thò vào trong hốc. Tôi đưa các ngón tay nắm lấy quanh cái bình, tôi
bị sốc nảy mình và rụt bàn tay lại.
"Gì thế hả?" Caul hỏi.
" Nó bị đóng băng." Tôi đáp. "Tôi không lường đến."
"Thật kinh ngạc." Bentham lẩm bẩm. Ông ta đã nán lại gần cửa vào, như
thể cân nhắc lại toàn bộ việc này, song đến lúc này ông ta đã bước một bước
vào gần hơn.
Tôi lại đưa tay thò vào trong hốc, lần này đã được chuẩn bị sẵn sàng cho
cái lạnh, và cầm cái bình ra.