"Đừng bỡn với tao. Các bình đựng linh hồn." Hắn bước tới một vách
tường và lùa bàn tay và một cái hốc. "Đi lấy một bình ra xem nào."
Tôi chậm rãi quay người, mắt nhìn theo các vách tường. Tất cả các hốc
đều có vẻ trống rỗng. "Tôi không thấy gì hết." Tôi nói. "Có thể không có
bình nào cả."
"Mày nói dối."
Caul hất hàm ra hiệu cho tay lính canh tôi. Hắn đấm mạnh vào bụng tôi.
Emma và cô Peregrine hét lên khi tôi khuỵu gối xuống, rên rỉ. Nhìn
xuống dưới người mình, Tôi thấy máu rỉ ra qua lớp áo sơ mi đang mặc -
không phải do cú đấm, mà từ vết thương khi tôi bị hồn rỗng cắn.
" Làm ơn đi, Jack!" Cô Peregrine kêu lên. " Nó chỉ là một cậu bé!"
"Chỉ là một cậu bé, chỉ là một cậu bé." Caul nhại giễu. "Đó chính là tâm
điểm của vấn đề đấy! Chị cần trừng phạt chúng như những người đàn ông,
tưới cho chúng một chút máu, và khi đó mầm mới bắt đầu mọc lên, cây mới
bắt đầu lớn." Hắn vừa sải bước về phía tôi vừa xoay xoay nòng khẩu súng
ngắn kì dị kiểu cổ của mình. "Duỗi thẳng chân nó ra. Tôi muốn một phát
đạn đúng vào đầu gối."
Tên lính canh đẩy tôi ngã ập xuống đất và chộp lấy bắp chân tôi giữ
chặt. Má tôi áp vào đất bẩn, khuôn mặt tôi ngoảnh vào vách tường.
Tôi nghe thấy tiếng múa kim hỏa của khẩu súng bị kéo ra sau. Thế rồi,
trong khi hai người phụ nữ đang cầu xin Caul nương tay, Tôi nhìn thấy thứ
gì đó bên trong một cái hốc trên tường. Một hình thù lúc trước tôi đã không
để ý...
"Đợi đã!" Tôi hét lên. " Tôi thấy một thứ!"