trong đó tối, chúng ta sẽ cần tới ánh sáng. Mày, con bé kia." Hắn chỉ vào
Emma.
Trong khi dạ dày tôi thắt lại, Emma bị lôi ra khỏi đám tù nhân.
"Nếu những đứa khác gây phiền toái cho các anh." Caul nói với mấy tên
lính canh.
"Các anh biết phải làm gì rồi đấy." Caul giờ khẩu súng của hắn chĩa vào
đám tù nhân. Tất cả họ đều kêu ré lên và cúi gằm đầu xuống. Caul cười rú
lên.
Tên lính canh chừng Emma đẩy cô qua cái lỗ. Con gấu của Bentham sẽ
không bao giờ chui vừa, thế nên cô Peregrine được thả xuống và gã xác
sống canh chừng tôi được trao nhiệm vụ kép để mắt tới cả bà lẫn tôi.
Những đứa trẻ bé nhất bắt đầu khóc. Ai biết được liệu chúng có gặp lại
bà nữa không? " Can đảm lên, các bạn trẻ!" Cô Peregrine nói với chúng.
"Ta sẽ trở về!"
"Phải đấy, các bạn trẻ!" Caul ngân nga giễu cợt. "Lắng nghe cô bảo mẫu
của chúng mày đi! Các Chủ Vòng là thông thái nhất mà lại!"
Cô Peregrine và tôi bị đẩy qua lỗ hổng cùng nhau, và trong một khoảnh
khắc, khi bị mắc giữa đám dây nho, tôi có thể thì thầm với bà mà không bị
phát hiện.
"Cháu nên làm gì khi chúng ta vào trong?"
"Bất cứ điều gì hắn yêu cầu." Bà thì thầm đáp lại. " Nếu chúng ta không
chọc giận hắn, chúng ta có thể vẫn sống sót."
Sống sót, phải - nhưng phải trả cái giá nào đây?