Hắn hít một hơi dài, run rẩy. "Không có gì cả." Hắn lẩm bẩm, và kéo
bàn tay tôi.
Thứ chất lỏng chảy ra khỏi bình thành một dòng sền sệt nhơn nhớt.
Ngay khi nó chạm vào đôi mắt tên lính, bàn tay hắn siết lại quanh bàn tay
tôi chặt tới mức tôi nghĩ không khéo các ngón tay tôi sẽ gãy hết. Tôi giật
bàn tay mình ra và lùi lại, làm chiếc bình rơi xuống sàn vỡ tan.
Khuôn mặt tên lính bốc khói và chuyển thành xanh nè. Hắn rú lên và
quỵ gối xuống, cả thân mình run rẩy, rồi hắn đổ vật ra trước. Khi đầu hắn
đập xuống sàn, nó vỡ tan ra như thủy tinh. Những mảnh vỡ của cái đầu bị
đóng băng bắn tóe ra quanh hai bàn chân tôi. Rồi hắn im bặt - và chết, chết
hẳn.
"Ôi, Chúa ơi!" Bentham kêu lên.
Caul tập lưỡi như thể ai đó vừa đánh đổ một ly rượu vang đắt tiền. "À,
khốn kiếp thật." Hắn nói. "Tôi đoán là không giống như dùng mật thần
thánh." Ánh mắt hắn lướt đi quanh phòng. "Vậy đấy, bây giờ một người
khác cần phải thử... "
"Tôi đang bận lắm, thưa ông!" Tên lính canh còn lại kêu lên, hắn đang
chĩa súng vào cả Emma và cô Peregrine.
"Phải, tôi có thể thấy anh đang rất bận ở đó, Jones. Có lẽ là một trong
các vị khách của chúng ta chăng?" Hắn nhìn Emma. "Cô gái, hãy làm việc
này cho ta và ta sẽ cho cô nàng ả hề trong triều đình của ta!"
"Cút xuống địa ngục đi." Emma gầm lên.
"Việc đó có thể thu xếp được." Hắn gầm gừ đáp lại.
Thế rồi có một tiếng rít thật to và một quầng sáng rực lên ở một bên rìa
căn phòng, khiến tất cả mọi người quay lại nhìn. Thứ chất lỏng từ cái bình