Caul chỉ vào gã xác sống vẫn canh chừng tôi. "Anh!" Hắn nói. "Tôi
thích tinh thần của anh. Lại đây."
"Cảm ơn ông."
Caul chĩa súng vào tôi, và bằng cách đó giải phóng trách nhiệm cho tay
lính canh tôi. "Bây giờ, từ nào trong số này anh nghe thấy hợp tai đây?" hắn
nhớ chỗ tôi đã phát hiện ra một số chiếc bình và bắt đầu chỉ chúng ra.
"Yeth-Faru. Thứ gì đó liên quan tới nước, lụt. Lựa chọn hay nếu anh bạn
từng nghĩ tới một cuộc sống dưới biển. Wolsenwyrsend. Tôi tin rằng đó là
một loài sinh vật nửa người nửa ngựa có thể kiểm soát các đám mây thì
phải? Ben, nghe có quen không?"
Bentham lẩm bẩm gì đó đáp lại, song Caul gần như không lắng nghe.
"Styl-hyde. Một linh hồn hay. Làn da kim loại. Sẽ hữu dụng trong một
cuộc đấu sức, điều tôi băn khoăn không biết anh bạn liệu có phải tra dầu
cho mình không... "
"Thưa ông, hi vọng ông không phiền nếu tôi hỏi." Tên lính canh lấy
giọng hiền lành hỏi.
"Nhưng một trong những cái bình to hơn thì sao?"
Caul xua xua ngón tay. " Tôi thích một người có tham vọng, nhưng
những cái bình đó là dành cho em trai tôi và tôi."
"Tất nhiên, thưa ông, tất nhiên rồi." Tên lính nói. "Vậy... ừm... còn có
cái nào khác nữa không?"
"Tôi đã dành cho anh những lựa chọn tốt nhất." Caul nói, giọng hắn
chuyển dần sang cảnh cáo. "Giờ chọn đi."