Bentham tập tễnh bước tới chỗ hắn. "Anh trai, Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn
không nên nấy ná thêm..."
"Thật không tin nổi." Caul gào lên. " Chẳng lẽ không ai để tôi có được
một khoảnh khắc vinh quang trong toàn bộ truyện này hay sao hả?"
"Nghe đi!" Bentham thì thầm.
Chúng tôi lắng nghe. Trong một khoảnh khắc tôi không nghe thấy gì,
nhưng rồi sau đó, từ ngoài xa vọng lại một âm thanh cao, sắc lẻm. Tôi thấy
Emma cứng người lại, đôi mắt của mở to.
Caul làu bàu. "Có phải đó là.. một con chó?"
Phải! Một con chó! Đó là tiếng sủa của một con chó, từ tận ngoài xa và
chìm lấp đi trong những tiếng vọng.
"Đám người đặc biệt có một con chó đi cùng." Bentham nói. " Nếu nó
bám theo hơi chúng ta, tôi dám ngờ nó không chỉ có một mình."
Như thế chỉ có thể nghĩa là các bạn của chúng tôi đã khuất phục được
đám lính canh và được Addison dẫn đường, họ đang lần theo sau chúng tôi.
Phải - viện binh đã tới. Song Caul đã sắp đoạt được quyền lực, và ai mà biết
được các tiếng vang vọng đi được bao xa trong những cái hang này. Họ có
thể vẫn còn cách xa nhiều phút đi đường nữa, và đến lúc họ tới nơi rất có
thể đã là quá muộn.
" Vậy thì được lắm." Caul nói. " Tôi đoán là những lời phát biểu của tôi
sẽ phải đợi." Hắn bỏ tờ giấy lại vào trong túi áo. Caul dường như không hề
vội vã, và điều đó khiến Bentham phát cuồng.
"Đi thôi, Jack! Lấy linh hồn của anh đi, rồi tôi sẽ lấy linh hồn của tôi."