chí dù ai đó trong số họ dám kêu cứu, liệu có ai cho là họ kêu cứu thật để
mà can thiệp? Người ta đang diễn trò khắp xung quanh, đang ngẫu hứng
diễn những màn chiến đấu, đang gầm gừ trong những bộ trang phục quái
gở, rên rỉ như những gã Zombie. Mấy đứa trẻ lạ lùng kêu lên rằng những kẻ
muốn cướp đi linh hồn của chúng bắt cóc chúng ư? Sẽ chẳng có ai buồn
nhướng mày.
Addison đi một vòng, ngửi hít đám đông, rồi ngồi xuống, vẻ bối rối.
Thật kín đáo, vì ngay cả trong đám đông này có một con chó biết nói cũng
vẫn gây sốc, tôi cúi xuống hỏi xem có chuyện gì.
"Chỉ là...e hèm." Nó ấp úng. " Có vẻ như tôi đã..."
"Để mất dấu sao?" Emma hỏi. "Tôi cứ nghĩ mũi ông không bao giờ sai
lầm cơ đấy."
"Tôi chỉ để lạc mất dấu vết thôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao... nó dẫn
tới đây một cách khá rõ ràng, thế rồi biến đâu mất."
"Buộc lại dây giày của cậu đi." Emma đột nhiên nói. "Ngay."
Tôi cúi xuống nhìn đôi giày. Nhưng chúng..."
Cô túm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh tôi xuống. "Buộc. Dây. Giày. Của.
Cậu. Lại." Cô nhắc lại, rồi há miệng tạo khẩu hình. Xác sống!
Chúng tôi quỳ gối xuống đó, nấp dưới những cái đầu của đám đông lộn
xộn này. Rồi một tiếng nhiễu chói tai một giọng nói méo mó vang lên qua
một chiếc bộ đàm: "Mã 141! Tất cả thành viên quay về trình diện tại điểm
tập kết ngay lập tức!"
Gã xác sống đã lại gần. Chúng tôi nghe thấy hắn trả lời bằng giọng cộc
cằn có khẩu âm kì lạ: "M đây. Tôi đang truy lùng những kẻ tẩu thoát. Yêu
cầu cho phép tiếp tục tìm kiếm. Hết"