Cơn chấn động từ trong Vòng Thời Gian đã bắt đầu lan ra tòa tháp. Nó
lắc lư chao đảo, hất nhào chúng tôi từ một bên hàng lang sang bên kia.
"Không đâu, nếu chúng ta có thể thoát ra khỏi tháp!" Cô Peregrine nói.
"Chúng ta đang ở quá cao." Cô Wren nói. "Chúng ta sẽ không bao giờ
xuống kịp chân tháp đâu."
"Còn một tầng mở ngay trên đầu chúng ta." Tôi nói. Cho dù tôi không
chắc vì sao mình lại nói thế, vì nhảy từ trên đỉnh tháp xuống chết có vẻ
cũng chẳng hơn vì bị đè bẹp trong một tòa tháp sập.
"Phải." Olive reo lên. "Chúng ta sẽ nhảy!"
"Không thể!" Cô Wren nói. "Chủ Vòng chúng ta sẽ ổn thôi nhưng các
em..."
"Em có thể giữ cho chúng ta lơ lửng." Olive nói. "Em đủ khỏe."
"Không đâu." Enoch nói. "Cậu bé tí, mà chúng ta thì quá đông..."
Tòa tháp lắc lư như say rượu. Những viên ngói lợp mái rơi xuống vỡ tan
tành quanh chúng tôi, những khe nứt lan ra ngoằn ngoèo trên sàn.
"Được rồi." Olive nói. " Vậy cậu cứ ở lại!"
Cô bắt đầu leo lên tầng trên. những người còn lại chỉ ngần ngừ thêm
giây lát, rồi tòa tháp chao đảo lần nữa, chúng tôi liền đi đến quyết định rằng
Olive là hi vọng duy nhất của mình.
Tính mạng của chúng tôi giờ đây nằm trong đôi bàn tay xinh xắn của
thành viên bé nhỏ nhất trong nhóm. Xin các loài chim trợ giúp chúng tôi.
Chúng tôi chạy lên đường hành lang dốc thoai thoải, rồi ra ngoài trời,
vào với phần ánh sáng còn lại của ngày hôm ấy. Phía dưới chúng tôi chạy ra