" Cậu có thấy con hồn rỗng không?" Emma hỏi.
"Không. Tớ không biết nó ở đâu. Và chuyện đó khiến tớ thấy lo lắng."
"Mỗi thời điểm là một chuyện thôi." Cô nói.
* * *
Emma gắng gượng được đến đâu, chúng tôi đi nhanh hết mức đến đó,
nép vào bên đường vẫn còn chìm vào bóng râm buổi sáng, để mắt tới cảnh
sát vào đi theo cái mũi của Addison. Chúng tôi đi vào một khu công nghiệp
gần các bến tàu, sông Thames hiện ra tối sẫm qua những khoảng trống giữa
các nhà kho, rồi sau đó tới một khu vực mua sắm trang hoàng rực rỡ, những
cửa hàng lấp lánh dưới các tòa nhà lắp kính. Phía trên mái các tòa nhà, tôi
thoáng thấy mái vòm của nhà thờ lớn Thánh Paul, đã nguyên lành trở lại,
bầu trời xung quanh thật trong và xanh. Bom đã được ném xuống hết và
những chiếc máy bay ném bom đã mất từ lâu - bị bắn rơi, bị tháo dỡ làm thế
liệu, hay lui vào các viện bảo tàng, để rồi nằm phủ bụi sau những hành gây
chắn khách tham quan, để những cô bé cậu bé học sinh trố mắt ngắm nhìn,
với chúng, cuộc chiến tranh này cũng xa xăm chẳng kém gì những cuộc
Thập Tự Chinh. Với tôi, theo đúng nghĩa đen, nó mới chỉ là ngày hôm qua.
thật khó tin chỉ mới đêm qua thôi, đây cũng chính là những con phố tối om
đầy những hố pm sâu hoắm chúng tôi đã chạy qua để bảo mạng. Giờ đây
thật không nhận ra nổi chúng, những dãy cửa hàng mua sắm dường như đã
tái sinh từ tro tàn - và cả những con người đang đi lại trên các con phố này,
đầu cúi xuống, dán mắt dán tai vào điện thoại di động, mặc đồ hàng hiệu.
Hiện tại dường như đột nhiên thật xa lạ với tôi, thật tầm thường và điên rồ.
Tôi có cảm giác như một vị anh hùng trong thần thoại vừa tìm đường trở về
từ thế giới dưới lòng đất thì để nhận ra thế giới trên mặt đất cũng bị đoạ dày
y hệt như dưới kia.
Thế rồi tôi sực tỉnh-tôi đã trở lại. Một lần nữa, tôi đã xuyên về hiện tại,
mà lần này không cần tới sự can thiệp của cô Peregrine ... điều vốn được