cho là không thể.
"Emma?" Tôi nói. "Làm thế nào tớ tới được đây?"
Cô chăm chú nhìn vào đường phố phía trước, không ngừng quan sát
từng điểm một xem có phát hiện rắc rối tiềm tàng nào không.
"Đâu cơ, London ấy à? Đi tàu, đồ ngốc."
"Không." Tôi hạ giọng. "Ý tớ là hiện tại. Cậu từng nói cô Peregrine là
người duy nhất có thể đưa tớ trở về."
Cô quay lại nhìn tôi, đôi mắt nheo lại. "Phải."cô chậm rãi nói. "Đúng
thế."
" Hay là cậu nghĩ thế."
"Không, cô ấy là người duy nhất, tớ dám chắc. Đó là cách mọi thứ diễn
ra."
" Vậy thì làm thế nào tớ tới được đây?
Cô ngơ ngác. " Tớ không biết, Jacob. Có thể..."
"Kia!" Addison lên tiếng đầy phấn khích, và chúng tôi ngừng bắt lại băn
khoăn quan sát. Thân hình nó căng cứng, hướng xuống cuối con phố chúng
tôi vừa rẽ vào. " Giờ tôi ngửi thấy mùi của hàng tá người đặc biệt - hàng tá
và hàng tá - mà mùi còn rất mới!"
"Thế nghĩa là sao?" Tôi hỏi.
"Những người đặc biệt bị bắt cóc khác đã bị đưa qua lối này, không chỉ
riêng các bạn của chúng ta." Emma nói. "Hang ổ của lũ xác sống chắc hẳn
phải gần đây."