"Hay tìm quần áo mới cho chúng ta." Tôi bồi thêm.
" Thôi đi cậu ơi, tôi khóc bây giờ đây này." Emma nói.
Chúng tôi tới một cầu tàu nhộn nhịp. Mặt trời nhô lên khỏi mặt nước,
một đoạn lạch hẹp của dòng sông Thames ảm đạm, và từng đòan du khách
đội tấm lưỡi trai che nắng và đeo túi bên hông lạch bạch bước xuống hoặc
bước lên từ mấy chiếc tàu thủy lớn, những chiếc tàu cung cấp dịch vụ tham
quan London na ná hoặc y hệt nhau.
Addison dừng lại. " Họ đã bị đưa tới đây." Nó nói. "Có vẻ họ đã bị đưa
xuống một chiếc tàu."
Chúng tôi đi theo cái mũi của nó qua đám đông từ một bến tàu vắng
tanh. Đúng là lũ xác sống đã đưa các bạn của chúng tôi xuống một chiếc
tàu, và giờ chúng tôi cần đuổi theo - nhưng bằng cái gì đây? Chúng tôi đi bộ
theo cầu tàu tìm phương tiện di chuyển.
"Làm thế này sẽ chẳng bao giờ hiệu quả đâu." Emma cằn nhằn. " Những
chiếc tàu này quá to và quá đông. Chúng ta cần một chiếc tàu nhỏ - thứ gì
đó chúng ta có thể tự lái."
"Đợi chút." Addison nói, mũi chun lại. Nó lon ton chạy đi, hướng mũi
về phía những đống ván gỗ. Chúng tôi đi theo nó băng qua cầu, xuôi xuống
một bờ dốc thoai thoải không có biển báo đã bị các du khách lãng quên. Bờ
dốc dẫn xuống một cầu tàu thấp hơn, nằm dưới con phố, tầm tầm mực
nước. Chẳng có ai ở đây; nơi này vắng tanh.
Đến đây, Addison dừng lại, tỏ vẻ cực kì tập trung. "Những người đặc
biệt đã đi theo lối này."
"Những người đặc biệt bạn chúng ta ư?" Emma hỏi.