Con chó ngửi ngửi cầu tàu lần nữa rồi lắc đầu. "Không phải bạn chúng
ta. Nhưng có rất nhiều dấu vết ở đây, cả mới lẫn cũ, cả mạnh lẫn nhạt, tất cả
trộn lẫn vào nhau. Đây là một lộ trình được sử dụng thường xuyên."
Phía trước chúng tôi, cầu tàu thu hẹp lại và biến mất phía dưới cầu tàu
chính, bị nuốt chửng vào bóng tối trong đó.
"Ai sử dụng thường xuyên cơ?" Emma nói, bồn chồn nhìn chăm chăm
vào bóng tối. " Tôi chưa bao giờ nghe nói tới bất cứ lối vào Vòng Thời
Gian nào dưới một cầu tàu ở Wapping cả."
Addison không có câu trả lời nào. Không thể làm gì khác ngoài bước tới
và khám phá, vậy là chúng tôi làm thế, bồn chồn tiến vào bóng tối. Khi mắt
chúng tôi thích nghi được, một cầu tàu khác hiện ra trong tầm nhìn - một
nơi khác hoàn toàn so với cầu tàu nhập nắng, tươi vui phía trên đầu chúng
tôi. Những tấm ván gỗ dưới này có màu xanh lục, mục nát, nhiều chỗ đã
gãy. Cả một bầy chuột láo nháo vừa không ngớt kêu chin cht vừa chui thoăn
thoắt qua một đống vỏ hộp vứt đi, rồi nhảy một quãng ngắn từ cầu tàu vào
một chiếc thuyền nhỏ trông có vẻ cũ kỹ đang dập dềnh trên mặt nước tối
đen giữa những cây cầu gỗ bám đầy rêu.
"Được lắm." Emma nói. " Tôi đoán là cần đánh nhiều thử một phen
thôi..."
"Nhưng cái thuyền đó đầy nhóc chuột!" Addison thất kinh nói.
"Sẽ không lâu đâu." Emma nói, thắp một ngọn lửa nhỏ trên bàn tay
mình. "Lũ chuột không hứng thú với sự có mặt của tôi lắm."
Vì có vẻ không có ai ở đây để ngăn trở, chúng tôi liền đi tới chỗ chiếc
thuyền, nhảy vòng tránh những tấm ván có vẻ yếu nhất, và bắt đầu tháo dây
buộc thuyền khỏi cầu tàu.
"DỪNG LẠI!" Một giọng nói oang oang vọng ra từ trong thuyền.