THƯ VIỆN LINH HỒN
THƯ VIỆN LINH HỒN
Ransom Riggs
Ransom Riggs
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Sharon thả chúng tôi xuống đúng chỗ bến ngầm tối tăm đầy chuột, nơi
chúng tôi đã gặp ông ta lần đầu tiên. Bước chân xuống khỏi con thuyền của
ông, trong tôi nhói lên một hoài niệm vừa ngọt ngào vừà cay đắng. Có thể
mỗi giây phút trong mấy ngày vừa qua tôi luôn phải kinh hãi, bẩn thỉu và
phải chịu nhiều kiểu đau đớn lạnh lùng khác nhau, song chắc hẳn tôi sẽ
không bao giờ có lại một cuộc phiêu lưu như thế này nữa. Tôi sẽ nhớ nó -
và nhiều nhất không phải những thử thách tôi đã phải chịu được mà là con
người tôi từng trở thành trong lúc tôi chịu đựng chúng. Bây giờ tôi biết bên
trong mình có một ý chí sắt, Và tôi hi vọng tôi có thể giữ được nó ngay cả
khi cuộc đời tôi trở nên êm ả hơn.
"Tạm biệt." Sharon nói. " Tôi rất vui vì đã gặp cậu, bất chấp vô vàn rắc
rối cậu đã gây ra cho tôi."
"Phải, cả tôi cũng thế." Chúng tôi bắt tay nhau. "Tất cả thật thú vị."
"Đợi chúng tôi ở đây." Cô Peregrine nói với ông ta. "Cô Bloom và tôi sẽ
quay lại sau một hai giờ nữa."
Tìm bố mẹ tôi hóa ra thật dễ. Việc này hẳn sẽ còn dễ hơn nếu tôi vẫn
còn cái điện thoại di động của mình, nhưng kỳ thực tất cả những gì chúng
tôi cần phải làm chỉ là đến trình báo tại một đồn cảnh sát. Tôi là một người
mất tích nổi tiếng, và nửa giờ sau khi tôi cho một nhân viên cảnh sát biết
tên mình và ngồi xuống một bàn ghế chờ đợi, bố mẹ tôi đã tới. Họ mặc
những bộ đồ nhàu nhĩ rõ ràng đã được mặc nguyên đi ngủ, khuôn mặt bình
thường vẫn trang điểm hoàn hảo và mẹ tôi giờ bơ phờ, Bố tôi mang bộ râu