"Nghĩ kĩ lại." Tôi nói, quay sang hai người trên thuyền. "Có lẽ hai người
không nên đi cùng tớ."
" Sao lại không?" Emma hỏi. "Cô Peregrine và tớ sẽ không già đi nhanh
tới mức đó đâu."
"Tớ không nghĩ bố mẹ tớ lên thấy tớ đi cùng hai người. Bản thân việc
này cũng đã đủ khó giải thích rồi."
"Ta sẽ cân nhắc tới chuyện này." Cô Peregrine nói.
"Tới chuyện gì cơ? Bố mẹ cháu ư?"
"Phải. Ta có thể giúp cậu giải thích với họ, nếu cậu muốn."
"Bằng cách nào?"
"Một trong vô vàn trách nhiệm của các Chủ Vòng là xử lý những người
bình thường tò mò về chúng ta một cách khó giải quyết, hay gây phiền phức
theo cách nào khác. Chúng ta có những cách khiến cho họ hết tò mò, hay
làm họ quên đi họ đã nhìn thấy một số thứ."
" Cậu có biết chuyện này không?" Tôi hỏi Emma.
"Đương nhiên. Nếu không nhờ vào việc xóa bỏ này, những người đặc
biệt sẽ liên tục nên các bản tin.
" Vậy là năng lực này... xóa đi trí nhớ của người ta à?"
" Nó giống với việc loại bỏ có chọn lọc một số kí ức phiền phức hơn."
Cô Peregrine nói. "Nó không gây đau đớn và cũng chẳng có tác dụng phụ.
Tuy nhiên, với cậu có thể nó vẫn quá cực đoan. Ta để cậu toàn quyền lựa
chọn."
"Được." Tôi nói.