"Được là sao?" Emma hỏi.
"Được rồi, làm ơn xóa trí nhớ bố mẹ cháu. Chuyện đó nghe thật kinh
ngạc. Và nhân tiện bà làm thế, có lần năm mười hai tuổi, cháu đã đâm cái
xe của mẹ vào cửa gara..."
"Đừng quá thái quá, cậu Potman."
"Cháu chỉ đùa thôi." Tôi nói, dù tôi không hẳn định đùa. Dù sao đi nữa,
tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và tôi sẽ không còn phải trải qua phần
đời vị thành niên còn lại của mình để xin lỗi về quãng thời gian tôi đã chạy
đi mất dạng, khiến bố mẹ nghĩ rằng tôi đã chết, và thiếu chút nữa đã hủy
hoại vĩnh viễn cuộc sống của họ. Và thế thật hay.