Cô Peregrine cầm chặt tay bố mẹ tôi và nhìn chằm chằm sâu vào trong
mắt họ. "Alma Peregrine, Alma LeFay Peregrine. Thế này nhé, tôi hiểu ông
bà đã có một thời gian kinh khủng ở nước Anh. Một chuyến đi thật kinh
khủng. Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người liên quan nếu ông bà
quên được nó từng diễn ra. Ông bà đồng ý chứ?"
"Được." Mẹ tôi nói, mắt bà nhìn xa xăm.
" Tôi đồng ý." Bố tôi nói, nghe hơi giống bị thôi miên.
Cô Peregrine đã là bộ óc của họ tê đi.
"Tuyệt diệu, hoàn hảo." Bà nói. "Bây giờ làm ơn đưa mắt nhìn vào đây."
Bà thả bàn tay họ ra rồi lấy từ trong túi áo một cái lông chim ưng chấm
xanh lơ dài. Tại sao độ muối cảm giác tội lỗi nóng bừng dâng lên trong tôi,
và tôi ngăn bà lại.
"Đợi đã." Tôi nói. "Nói cho cùng cháu không nghĩ cháu muốn bà làm
thế đâu."
"Cậu chắc chứ?" Bà nom có vẻ hơi thất vọng. "Mọi chuyện có thể sẽ rất
rắc rối cho cậu đấy."
" Làm thế nào để lừa đảo ấy." Tôi nói.
" Vậy cậu định nói sao với bố mẹ mình?" Emma hỏi.
"Tớ vẫn chưa biết. Nhưng tẩy não họ như thế có vẻ... không đúng đắn."
Nếu nói sự thật với bố mẹ tôi là ích kỷ, thì dường như việc xóa đi yêu
cầu giải thích còn ích kỷ gấp đôi. Mà còn cảnh sát thì sao? Họ hàng của tôi
thì sao? Bạn bè của bố mẹ tôi nữa? Chắc chắn họ biết là tôi đã mất tích, và
nếu bỗng dưng bố mẹ tôi lại quên mất những gì đã xảy ra...