" Cái đó tùy cậu." Cô Peregrine nói. "Nhưng ta nghĩ sẽ là khôn ngoan
nếu ít nhất để tao xóa đi hai hay ba phút vừa qua, như thế bố mẹ cậu sẽ
quên cô Bloom và ta."
"Vaang... được thôi." tôi nói. "Miễn là họ đừng có quên mất luôn cả
tiếng Anh."
" Ta rất chính xác." Cô Peregrine nói.
"Tất cả truyện tẩy não này là sao hả?" người cảnh sát hỏi.
"Bà là ai?"
"Alma Peregrine." Cô Peregrine nói, hối hả bước tới bắt tay anh ta.
"Alma Peregrine, Alma LeFay Peregrine."
Người cảnh sát cúi gằm đầu xuống, và đột nhiên anh ta bị thu hút và một
điểm dưới sàn nhà.
"Em nghĩ đã nhé cô có thể làm thế với vài gã xác sống."
Emma nói.
"Thật không may, chuyện này chỉ thực hiện được trên đầu óc dễ kiểm
soát của người bình thường." Cô Peregrine nói. "Mà nói đến cái đó..." Cô
giơ cái lông chim ưng lên.
"Đợi đã." Tôi nói. "Trước khi bà làm việc này." Tôi chìa bàn tay ra để
bắt tay bà. "Cảm ơn bà vì tất cả. Cháu thực sự sẽ nhớ bà đấy, cô Peregrine."
Cô Peregrine tảng lờ bàn tay của tôi và ôm chầm lấy tôi.
"Cảm giác đó đúng với cả hai ta, cậu Potman. Và ta mới là người phải
cảm ơn cậu. Nếu không nhờ sự anh hùng của cậu và cô Bloom..."