Emma rụt rè vẫy tay. "Ông sẽ không nhớ tôi đâu, nhưng... xin chào."
"Nào, ngừng hôn cô gái lạ đó và đi thôi." Mẹ tôi nói.
"Được rồi." Tôi nói với cô Peregrine. "Cháu đoán tốt hơn chúng ta nên
tiến hành việc đó."
"Đừng nghĩ đây là lần tạm biệt." Cô Peregrine nói. "Giờ cậu là một
trong chúng ta. Cậu sẽ không rũ bỏ được chúng ta dễ dàng thế đâu."
"Chắc chắn cháu hi vọng là không." Tôi nói, cười hết cỡ dù trái tim nặng
trĩu.
"Tớ sẽ viết thư cho cậu." Emma nói, cố mỉm cười, giọng cô lạc đi. "
Chúc cậu may mắn với... bất cứ điều gì người bình thường vẫn làm."
"Tạm biệt, Emma. Tớ sẽ nhớ cậu." Có vẻ như nói vậy thật không đủ,
song vào những thời khắc như lúc này, từ ngữ bản thân chúng đã là không
đủ.
Cô Peregrine quay sang hoàn tất công việc của mình. Bà giơ cái lương
chim ưng lên và ngoáy vào dưới mũi bố mẹ tôi.
"Thứ lỗi cho tôi!" mẹ tôi nói.
"Bà nghĩ bà đang làm gì... ắt... xì!"
Và rồi cả hai bố mẹ tôi cùng hắt hơi, và trong khi đó, cô Peregrine ngoáy
mũi viên cảnh sát, và anh ta cũng lên cơn hắt hơi. Khi cả ba người họ dừng
lại, nước mũi ròng ròng, mặt đỏ bừng, cô Peregrine và Emma đã ra khỏi cửa
và đi mất.
"Như bố đang nói." Bố tôi lên tiếng, Nói tiếp như thể mấy phút vừa rồi
đã không hề xảy ra. "Đợi đã... bố đang nói gì nhỉ?"