"Rằng chúng ta có thể quay về nhà và nói về tất cả chuyện này sau đúng
không ạ?" Tôi nói đầy hi vọng.
"Không, cậu phải trả lời vài câu hỏi đã." Người cảnh sát nói.
Chúng tôi dành ra vài phút nói chuyện với cảnh sát. Tôi giữ cho những
câu trả lời của mình thật mơ hồ, mỗi câu đều kèm theo một lời xin lỗi, và
thề rằng tôi đã không bị bắt cóc, bạo hành ép dùng ma túy. (Nhờ việc xóa trí
nhớ của cô Peregrine, người cảnh sát đã quên chuyện bắt tôi thử ma túy.)
khi bố mẹ tôi giải thích về cái chết của ông nội tôi và những "vấn đề" tôi
gặp phải sau đó, anh cảnh sát có vẻ tin tưởng rằng tôi chỉ là một trường hợp
trốn nhà quên mang theo thuốc vẫn hay gặp. Họ yêu cầu chúng tôi ký vào
vài biểu mẫu rồi cho chúng tôi về.
"Phải, phải, chúng ta về nhà thôi." Mẹ tôi nói. "Nhưng chúng ta sẽ nói
về chuyện này, chàng trai. Một cách kỹ lưỡng."
Nhà. Từ nay đã trở nên xa lạ với tôi. Một miền đất xa xăm tôi khó lòng
hình dung ra được.
" Nếu khẩn trương." Bố tôi nói. "Chúng ta có thể sẽ bắt kịp chuyến bay
đêm..."
Ông đã ghì chặt một cánh tay quanh vai tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ chạy
mất ngay khi ông buông tay ra. Mẹ tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào
tôi, đôi mắt mở to đầy biết ơn, cố kìm nước mắt lại.
"Con ổn mà." Tôi nói. "Con hứa đấy."
Tôi biết bố mẹ không tin tôi, và sẽ còn không tin tôi trong một thời gian
nữa.
Chúng tôi ra ngoài vẫy một chiếc taxi đen. Trong lúc một chiếc xe trờ
tới, tôi trông thấy hai khuôn mặt thân quen dõi theo mình từ công viên bên