"Chúng được gửi cho con. Mọi người không nên đọc chúng mới phải."
Trong những lá thư đó có gì? Bố mẹ tôi đã thấy những gì? Đây là một
thảm họa, một thảm họa thực sự.
"Emma là ai?" Bác sĩ Spanger hỏi. "Cô Peregrine là ai?"
"Chuyện này thật không công bằng!" Tôi gắt lên. "Mọi người lấy trộm
thư riêng của con, và giờ lại dùng nó để cài bẫy con!"
"Hạ giọng xuống!" Bố tôi nói. " Bây giờ chúng đã được bóc ra rồi, vì thế
thành thật vì con, và chuyện này sẽ dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta."
Bác sĩ Spanger giơ một bức ảnh lên, hẳn là một bức ảnh Emma đã kẹp
vào các lá thư. "Những người này là ai?"
Tôi nhô người ra trước để nhìn vào ảnh. Đó là bức ảnh chụp hai người
phụ nữ lớn tuổi trên một cái ghế bập bênh, một người phụ nữ kia trong lòng
như bế một đứa trẻ.
" Cháu không biết." Tôi nói cụt lủn.
"Có chữ viết ở mặt sau." bà bác sĩ nói. "Trên này viết: Chúng tớ đã tìm
ra những cách mới để giúp những người bị rút mất một phần linh hồn. Việc
tiếp xúc gần gũi dường như tạo ra những phép màu. Chỉ sau vài giờ, cô
Hornbill lại như một Chủ Vòng mới."
Chủ voòng, bà phát âm hai tiếng này.
"Nó đọc là chủ vòng." Không kìm được, tôi liền sửa lại. "Nguyên âm o."
" Tôi hiểu rồi." Bác sĩ Spanger đặt bức ảnh xuống và đan các ngón tay
lại chống dưới cằm. "Vậy một... chủ vòng có nghĩa là gì?"