"Bác sĩ." Mẹ tôi chen vào. "Tôi không nghĩ khích lệ nó là một ý tưởng
hay...''
"Làm ơn nào, bà Potman." Bác sĩ Spanger giơ một bàn tay lên. "Jake, kể
cho tôi nghe về Emma nào. Cô bé đó là bạn gái cháu à?"
Tôi thấy lông mày bố tôi nhướng lên. Trước đây tôi chưa bao giờ có bạn
gái. Thậm chí chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò.
"Đã từng, cháu đoán vậy. Nhưng giờ bạn ấy và cháu đã... có thể nói là
chia tay rồi."
Bác sĩ Spanger viết gì đó xuống, rồi gõ bút vào cằm. "Và khi cháu hình
dung ra cô bạn đó, cô bé trông như thế nào?"
Tôi thu mình lại trên ghế. " Ý bà là sao, hình dung ra bạn ấy ư?"
"Ồ." Bác sĩ Spanger bĩu môi. Bà ta biết mình đã lộn. "Ý tôi là..."
"Được rồi, chuyện này đã diễn ra đủ lâu rồi." Bố tôi nói. "Chúng ta biết
con đã viết những lá thư đó, Jake."
Thiếu chút nữa tôi đã bật dậy khỏi ghế. "Bố nghĩ con đã làm gì cơ? Đó
thậm chí còn chẳng phải là nét chữ viết tay của con!"
Bố tôi lấy ra một lá thư khỏi túi áo - lá thư Emma đã để lại cho ông.
"Con đã viết cái này, phải không? Cũng cùng một nét chữ."
"Lá thư đó cũng là của Emma! Bố nhìn đi, tên bạn ấy ở ngay kia kìa!"
Tôi đưa tay tôi lấy lá thư. Bố tôi giật nó khỏi tầm với của tôi.
"Đôi khi nếu chúng ta vô cùng khao khát điều gì đó, chúng ta sẽ hình
dung chúng là thật." Bác sĩ Spanger nói.
"Bà nghĩ cháu bị điên chứ gì?" Tôi hét lên.