vào Đồng Na để nện vào đầu họ và cướp đồ của họ. Để mua vui, họ tống
vào người bất cứ thứ chất lỏng cháy được nào có sẵn trong tầm tay và khản
cổ hát một cách ghê hồn. Sản phẩm xuất khẩu chính của nợ này là xỉ quặng
sắt đun chảy, bột xương và sự khốn cùng. Các thắng cảnh đáng chú ý gồm
có... "
"Chẳng có gì đáng cười đâu." Emma cắt ngang.
"Sao cơ?"
"Tôi nói, chuyện này chẳng có gì đáng cười đâu. Những con người này
đang khốn khổ, thế mà ông lại mang chuyện đó ra bỡn cợt!"
"Không phải tôi đang bỡn cợt." Sharon ngại nghễ đáp. " Tôi đang công
cấp cho các vị những thông tin giá chỉ có thể cứu mạng các vị. Nhưng nếu
các bạn thích khép mình trong sự ngu dốt mà xông vào chốn hoang dại này
hơn... "
"Chúng tôi không muốn thế."
Tôi nói. " Cô ấy rất xin lỗi. Làm ơn cứ tiếp tục."
Emma ném về phía tôi một cái nhìn chê trách, và tôi cũng lập tức nhìn
cô chê trách. Bây giờ không phải lúc để tỏ ra chính trực, cho dù Sharon có
vẻ hơi vô tâm.
"Vì Hades, hạ giọng xuống nhỏ thôi." Sharon nói đầy khó chịu. "Nào,
như tôi đang nói đây. Các thắng cảnh đáng chú ý gồm có Nhà tù Thánh
Rutledge Dành Cho Trẻ Bị Bỏ Rơi, một cơ sở mang ý tưởng cấp tiến dùng
để giam giữ những đứa trẻ côi cút trước khi chúng có cơ hội phạm bất cứ
tội gì, qua đón tiết kiệm cho xã hội rất nhiều phí tổn và rắc rối; Trại Điên
Thánh Barnabus Dành Cho Những Kẻ Mất Trí, Kẻ Lừa Đảo và những Kẻ
Tội Phạm Xảo Quyệt, một cơ sở hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện,
ngoại trú và hầu như luôn chẳng có ma nào; và Phố Bốc Khói, tôi đã cháy