Những màu sắc hiếm hoi ở đây là các sắc đen, vàng và xanh lục. Màu đen
hoen ố trên mọi bề mặt, nhoe nhoét trên mọi khuôn mặt, vạch trong không
khí thành từng cột bốc lên từ các ống khói khắp xung quanh chúng tôi - và,
còn hứa hẹn tồi tệ hơn nữa, từ những ống khói nhà máy ngoài xa, bốc lên
đồng nhịp với những tiếng động ầm ầm của công nghiệp, trầm và nguyên
thủy như những tiếng trống trận, dữ dội tới mức làm rung chuyển tất cả
những ô cửa sổ nhưng không làm vỡ chúng.
"Các bạn, đây chính là Đồng Ma." Sharon lên tiếng, giọng nói trơn tru
của ông ta chỉ đủ lớn cho chúng tôi nghe. "Dân số thực tế là bảy nghìn hai
trăm linh ấy người, dân số chính thức trong sổ sách là không. Những người
cha của thành phố, với sự sáng suốt của họ, đã từ chối sự tồn tại của nó.
Dòng nước dễ mến mà chúng ta đang trôi theo lúc này được gọi là Rạch
Sốt, và chất thải từ các nhà máy, phân người, cũng như xác động vật liên
tục được tuôn xuống là nguồn gốc tạo ra không chỉ thứ mùi mê hoặc của nó
mà cả những dịch bệnh bùng phát đều đặn tới mức các vị có thể dựa vào
chúng mà chỉnh giờ đồng hồ và ngoạn mục tới mức cả khu này đã được đặt
biệt danh 'Thủ Đô Dịch Tả'."
"Ấy thế nhưng... " Ông ta giơ một cánh tay nằm dưới lớp vải đen về phía
một cô gái trẻ đang vục một cái xoi xuống nước. "Với rất nhiều những kẻ
bất hạnh này, nó vừa là cái cống vừa là suối nguồn."
"Cô ta không định uống thứ đó đấy chứ!" Emma kinh hoàng nói.
"Sau vài ngày, khi những phần tử nặng đã lắng xuống, cô ta sẽ hớt lấy
phần chất lỏng trong nhất ở phía trên."
Emma bật lùi lại. "Không..."
"Có chứ. Thật xấu hổ kinh khủng." Sharon nói một cách dửng dưng, rồi
tiếp tục tuôn ra các thực tế như thể trích dẫn từ một cuốn sách. "Nghề
nghiệp chủ đạo của các công nhân ở đây là bới rác và lừa những người lạ