tảng lờ chúng hệt như đã tảng lờ mấy người phụ nữ, cho tới khi một cái lõi
táo bay sạt qua chỉ cách đầu ông ta có chục phân. Ông ta bèn thở dài, quay
đầu lại, bình thản kéo cái mũ trùm áo khoác da - vừa đủ đến lũ trẻ có thể
thấy ông ta, nhưng tôi thì không.
Thứ lũ trẻ nhìn thấy hắn đã làm chúng sợ chết khiếp, vì cả đám đều la
lối chạy tán loạn khỏi cây cầu, một đứa cuống quá đâm vấp ngã và lộn nhào
xuống làn nước hôi rình. Tặc lưỡi, Sharon chỉnh lại mũ trùm đầu rồi lại
quay mặt ra trước.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Emma bồn chồn hỏi. "Gì thế?"
"Một màn chào đón của Đồng Ma." Sharon đáp. "Bây giờ, nếu muốn
xem chúng ta đang ở đâu, các vị có thể ló mặt ra một chút, và trong thời
gian còn lại của chúng ta, tôi sẽ cố mang đến cho các vị một chương trình
hướng dẫn xứng đáng đồng vàng các vị bỏ ra."
Chúng tôi kéo mép tấm vải dầu xuống cằm, và cả Emma lẫn Addison
đều há hốc miệng - theo tôi nghĩ Emma thì vì cảnh vật, còn Addison, nếu
xem xét từ cái mũi chun lại của nó, là vì mũi. Thứ mùi này thật khó tin là
thật, như thế có một món hầm từ thứ nước cống bẩn thỉu đang sôi lục bục
khắp xung quanh chúng tôi.
"Các vị sẽ quen với nó thôi." Sharon nói khi thấy khuôn mặt rúm ró của
tôi.
Emma nắm chặt lấy bàn tay tôi rên rỉ. "Ôi, kinh khủng quá ..."
Và đúng là thế. Giờ đây, khi tôi có thể nhìn bằng cả hai mắt, nơi này
trông còn quái gở hơn. Nền móng của tất cả các ngôi nhà đều đang phân
hủy thành thứ bùn đặc sệt. Những cây cầu bộ hành bằng gỗ điên rồ, một số
chẳng rộng hơn một tấm ván, bắc chằng chịp qua con kênh như chơi buộc
dây giữa các ngón tay, và hai bên bờ hôi hám của nó chất đống rác rưởi, lúc
nhúc những dáng người như các bóng ma đang bận rộn với móc trong đó.