"Những đồng vàng!" Emma xổ toẹt ra đầy khinh miệt. " Thế sự sống
còn của những đồng bào đặc biệt khác của ông thì sao? Còn lòng trung
nghĩa thì sao?"
Sharon cười khùng khục. "Tôi mà bận tâm tới những chuyện như thế,
hẳn là tôi ngỏm từ đời nào rồi."
"Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta sao." Emma lẩm bẩm và
nhìn đi chỗ khác.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, những mảng sương mù bắt đầu cuộn lại
xung quanh. Chúng không hề giống thứ sương mù xám xịt của Cairnholm -
ở đây chúng có vẻ nhờn nhờn và mang màu vàng nâu, màu sắc và kết cấu
của món xúp bí. Sự xuất hiện đột ngột của chúng giống như khiến Sharon
bất an, và khi tầm nhìn phía trước trở nên mờ mịt, ông ta quay nhanh đầu
hết sang bên này lại sang bên kia, như thể đang tìm xem có gì bất trắc
không - hoặc là tìm một nơi để quẳng chúng tôi.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Ông ta lẩm bẩm. "Đây là một điềm gở."
"Chỉ là sương mù thôi mà." Emma nói. "Chúng tôi không sợ sương mù."
"Tôi cũng không." Sharon nói. "Nhưng đây không phải sương mù. Đây
là màn tối, và nó do con người tạo ra. Có những thứ tồi tệ xảy ra bên trong
màn tối, và chúng ta phải thoát ra nhanh hết mức có thể."
Ông ta khẽ gắt bảo chúng tôi che người lại, và chúng tôi làm theo. Tôi
trở lại với cái lỗ nhìn của mình. Lát sau, một chiếc thuyền từ màn tối hiện ra
và đi sát bên cạnh theo hướng ngược lại. Một người đàn ông đang cầm chèo
và một phụ nữ ngồi ở băng ghế, và dù Sharon lên tiếng chào, họ chỉ chăm
chăm nhìn lại - và tiếp tục nhìn chằm chằm cho tới khi đã đi qua khỏi chúng
tôi, và màn tối đã nuốt chửng họ trở lại. Lẩm bẩm khe khẽ, Sharon đưa
chúng tôi về phía bờ trái, tới chỗ một bến thuyền nhỏ tôi chỉ có thể thấy mờ
mờ. Nhưng khi chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân trên các ván gỗ và