tiếng những giọng nói thì thầm khe khẽ, Sharon tì người lên sào đưa chúng
tôi lập tức quay ngoắt đi.
Chúng tôi đi dích dắc từ bờ bên này qua bên kia, tìm một nơi cập vào,
nhưng cứ mỗi lần chúng tôi lại gần, Sharon lại nhìn thấy thứ gì đó ông ta
không thích và lại quay đi. "Kền kền." Ông ta lẩm bẩm. "Kền kền ở khắp
nơi."
Tôi không thấy bất cứ con kền kền nào cho tới khi chúng tôi đi qua dưới
một cây cầu bộ hành xập xệ và một gã đàn ông đi qua cầu phía trên chúng
tôi. Trong khi chúng tôi trôi đi bên dưới, dừng bước và nhìn xuống. Y há
miệng và hít một hơi dài - chuẩn bị hét nên kêu cứu, tôi nghĩ vậy - nhưng
thay vì tiếng nói, thứ tuôn ra từ miệng y là một luồng khói vàng đặc quánh
phóng thẳng tới chỗ chúng tôi như nước phun ra từ vòi xịt cứu hỏa.
Tôi phát hoảng và nín thở. Nhỡ đó là thứ hơi độc thì sao? Nhưng Sharon
không che mặt hay lấy ra một chiếc mặt nạ - ông ta chỉ lẩm bẩm "Chết tiệt,
chết tiệt, chết tiệt."
trong khi luồng hơi thở của gã đàn ông kia uốn lượn quanh chúng tôi,
hòa vào lớp màn tối và khiến chúng tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Trong
vòng vài giây, gã đàn ông, cây cầu y đang đứng và hai bên bờ kênh đều đã
biến mất.
Tôi kéo tấm vải xuống khỏi đầu (vì giờ thì dù sao cũng chẳng ai có thể
thấy chúng tôi) và khẽ nói. "Khi ông nói thứ này do con người tạo ra, tôi cứ
tưởng ông muốn nói đến các ống khói, chứ không phải ... "
"Ồ, này!" Emma lên tiếng, cô cũng vén tấm vải xuống. "Cái gì thế này?"
"Lũ kền kền sẽ phủ màn tối nên một khu vực để che đậy hoạt động của
chúng." Sharon nói. "Và làm con mồi của chúng không thấy gì. May cho
các vị, tôi nào phải con mồi dễ xơi." Rồi ông rút cây sào dài của mình lên
khỏi mặt nước, đưa qua đầu chúng tôi, rồi dùng nó gõ vào nhãn cầu ở mũi