Emma liếc nhìn làn nước đen ngòm nhờn quánh và nói. "Tôi thà chết
còn hơn."
"Đó là lựa chọn của cô. Bây giờ, tôi khuyên các nhóc nên ẩn thân đi, và
đừng có cựa quậy gì dưới đó."
Chúng tôi lại kéo tấm vải dầu trùm quá đầu. Một khoảnh khắc sau, một
giọng nói mạnh mẽ lên gọi. "Này, người chèo thuyền đằng kia!"
"Xin chào đằng ấy." Sharon đáp.
Tôi nghe thấy tiếng mái chèo khua trong nước, rồi cảm thấy một cú thúc
khi chiếc thuyền kia chạm vào thuyền chúng tôi.
"Ông bạn làm gì ở đây?"
"Chỉ đi chơi cho vui một chuyến thôi." Sharon dửng dưng đáp.
"Ngày đẹp để đi chơi quá nhỉ." Người kia đáp lại, phá lên cười.
Người đàn ông thứ hai không hể có vẻ có tâm trạng đùa cợt. "Rưới đốn
giẻ rách kia là cáy dì?" Gã gầm ghè, với khẩu âm gần như không thể nghe
nổi.
"Tôi chở gì trên thuyền của tôi là việc của tôi."
"Bứt cứ cáy dì đi qua Rạch Sốt đều lad việc của bọn tau."
"Dây thừng cũ và đồ phế liệu, nếu các vị dứt khoát muốn biết." Sharon
nói. "Chẳng có gì hay ho cả."
"Vậy mày sẽ không phiền nếu bọn tao ngó qua đâu nhỉ." Gã đàn ông thứ
nhất nói.