"Vậy còn thỏa thuận giữa chúng ta thì sao? Chẳng phải tôi đã trả tiền các
vị tháng này rồi còn gì?"
"Khung thỏa thuận này nữa." Gã đàn ông thứ hai nói. "Gã xác sống đang
trả gấp năm mức phí hiện tại cho những con mồi mũm mĩm. Bất cứ ai để
một con mồi xổng mất,... sẽ xuống hố, hoặc tệ hại hơn."
"Cái gì có thể tệ hại hơn xuống hố chứ?" Gã đàn ông thứ nhất nói.
"Tao không định tìm hiểu đâu."
"Này, các quý ông, biết điều đi chứ." Sharon nói. "Có thể giờ là lúc để
thương lượng lại. Tôi có thể đưa ra những điều kiện chẳng kém cạnh gì ai...
"
Những con mồi. Tôi rùng mình bất chấp hơi nóng đang tích tụ dần dưới
tấm vải dầu từ hai bàn tay đang nóng lên rất nhanh của Emma. Tôi hy vọng
cô sẽ không phải dùng đến chúng, nhưng mấy gã kia vẫn không chịu tránh
ra, và tôi sợ rằng màn huyên thuyên của người chở thuyền chỉ càng giữ
chúng nán lại quá lâu. Nhưng một trận chiến sẽ đồng nghĩa với tai họa. Cho
dù chúng tôi có thể hạ được hai gã trên thuyền thì đám kền kền, như Sharon
đã gọi, vẫn còn có mặt ở khắp nơi. Tôi hình dung ra cả một đám chúng xúm
lại - đuổi theo chúng tôi trên những chiếc thuyền, bắn vào chúng tôi từ hai
bên bờ, nhảy từ những cây cầu bộ hành xuống - và tôi bắt đầu lạnh toát
người vì sợ. Tôi thực sự, thực sự không muốn tìm hiểu con mồi là gì.
Thế rồi tôi nghe thấy một âm thanh đầy hy vọng - tiếng leng keng của
những đồng tiền được trao đổi, và gã đàn ông thứ hai nói. "Áy chà, úy
ngài.! Tau có thể lui về an nhàn ở Tây Ban Nha với từng nài... "
Nhưng đúng lúc hy vọng của tôi dâng lên, dạ dày của tôi bắt đầu bị đè
nặng xuống. Một cảm giác xưa cũ quen thuộc trườn trong bụng tôi, và tôi
nhận ra nó đã hình thành dần dần một cách chậm rãi từ lúc nào. Bắt đầu là
cảm giác ngưa ngứa, rồi trở thành cơn đau âm ỉ, và bây giờ là cảm giác đau