Đi đi. Tôi im lặng mấp máy, hy vọng con hồn rỗng có thể nghe thấy. Đi
đi và để chúng tao được yên. Thay vì thế, nó bắt đầu tạo tiếng kèn kẹt vào
gỗ; tôi hình dung nó đang gặm đáy thuyền bằng những cái răng dài của
mình.
"Tau nghe rõ như ban ngày." Gã đàn ông thứ hai nói. "Thằng chèo
thuyền đang cố làm bọn mình thành hai thằng ngốc, Reg!"
"Tao nghĩ hắn đang làm thế." Gã đàn ông thứ nhất nói.
"Tôi xin cam đoan với hai vị là không gì lại xa sự thật hơn thế." Sharon
nói. " đó là do cái thuyền ọp ẹp của tôi. Đáng lẽ cần tu sửa lại từ lâu."
"Quên đi, thỏa thuận bị bác bỏ. Cho chúng tao thấy mày có gì xem nào."
"Hay các vị có thể cho phép tôi tăng mức đề nghị của tôi lên." Sharon
nói. "Chúng ta sẽ coi đó là một món cảm tạ cho sự thông cảm rộng lượng
của các vị."
Hai gã đàn ông kia hạ giọng trao đổi khẽ với nhau.
" Nếu chúng ta để hắn đi mà ai khác tóm được hắn cùng các con mồi,
chúng ta sẽ xuống hố đấy."
"Hoặc còn tệ hơn thế."
Đi đi, đi đi, ĐI ĐI. Tôi cầu khẩn con hồn rỗng bằng tiếng Anh.
Thịch, thịch, THỊCH. Nó trả lời, đập vào thành thuyền.
"Nhấc cái đống giẻ rách đó ra!" Gã đàn ông thứ nhất yêu cầu.
"Thưa ngài, nếu ngài vui lòng chờ cho một lát... "