thuyền có thêm ba gã đàn ông nữa, một gã được trang bị khẩu súng ngắn
kiểu cũ đang chĩa thẳng vào Emma.
Tôi hét lớn bảo cô cúi xuống và túm lấy xô đúng lúc khẩu súng nổ vang
và phụt ra một đám khói trắng. Rồi gã đàn ông chĩa nó vào Sharon, ông ta
buông van tiết lưu xuống và giơ hai bàn tay lên. Và tôi nghĩ hẳn mọi
chuyện đã kết thúc với chúng tôi nếu không có một tràng từ ngữ lạ lùng đầy
ắp trong cổ họng cuộn lên và tuôn ra khỏi tôi, thật to, chắc chắn và lạ lẫm
đối với tai tôi.
Nhấn chìm thuyền chúng! Dùng những cái lưỡi của mi để nhấn chìm
thuyền chúng.
Trong nửa giây, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi chằm chằm, oan
hồn rỗng từ bên dưới thân thuyền chúng tôi rời đi và quăng những cái lưỡi
của nó về phía chiếc thuyền kia. Chúng vọt lên từ mặt nước, quấn quanh
đuôi thuyền, nhấc bổng nó lên hất về đằng sau, một cú lộn ngược ném cả ba
gã đàn ông văng ra khỏi thuyền.
Chiếc thuyền lộn ngược đổ ụp xuống hai gã trong bọn chúng.
Sharon đã có thể tận dụng cơ hội ấn van tiết lưu và đưa chúng tôi rời
khỏi đó, nhưng ông ta chỉ đứng như đóng băng vì sốc, hai bàn tay vẫn giơ
lên.
Thế cũng tốt. Dù sao tôi vẫn chưa xong việc.
Gã đó. Tôi nói, nhìn về phía kẻ cầm súng đang vùng vẫy dưới nước.
Dường như con hồn rỗng có thể nghe thấy tôi từ dưới mặt nước, vì ngay
một tích tắc sau khi tôi nói, gã đàn ông hét toáng lên, nhìn xuống, và bị lôi
xuống dưới - và cứ thế biến mất - rồi ngay lập tức mặt nước ở chỗ hắn lúc
trước chuyển sang màu đỏ.